Trở lại cục cảnh sát, Từ Mẫn gặp được bảo an tên Triệu Hi kia. Người thanh niên này hiện tại trên mặt có điểm thất kinh, Từ Mẫn suy đoán có lẽ do nguyên nhân hắn chứng kiến được thi thể.
- Triệu Hi đúng không?
Từ Mẫn ngồi xuống đối diện với Triệu Hi, nói:
- Chào anh, tôi là Từ Mẫn!
- Cảnh quan, tôi đã nói vô số lần với đồng sự của cô!
Vẻ mặt Triệu Hi lo lắng nói:
- Tôi không biết chuyện gì cả, sáng nay tôi chỉ là mở ra cửa phòng tắm, liền nhìn thấy Tôn tiên sinh nằm úp sấp bên trong, tôi sợ hãi nên trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát, ngoài ra tôi không biết chuyện gì khác nữa đâu.
- Là thế này!
Từ Mẫn rót cho Triệu Hi một ly nước, đưa cho hắn uống ổn định lại chút cảm xúc.
- Tôi nghe đồng sự nói đêm qua khi anh mở cổng rào cho người chết, từng thấy ở băng ghế sau xe hắn có một nữ nhân?
- Chuyện này…chuyện này…
Từ Mẫn vừa dứt lời, liền thấy mặt mũi Triệu Hi chợt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trên trán:
- Tôi cũng không quá rõ ràng…
- Chớ khẩn trương, đem những gì anh thấy nói cho tôi biết là được rồi.
Từ Mẫn nói:
- Chuyện này có thể là một manh mối!
- Hiện tại tôi cũng không dám khẳng định tôi nhìn thấy rốt cục là cái gì…
Triệu Hi bởi vì khẩn trương, thanh âm có chút run rẩy:
- Đêm qua khi tôi mở cửa rào, Tôn tiên sinh còn dừng xe lại bắt chuyện với tôi. Bởi vì trời quá tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160932/chuong-346.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.