- Toàn bộ thu phục, đã có thể quay trở về nhà rồi!
Minh Diệu duỗi lưng nói:
- Hai ngày đều trốn trong tủ âm tường của H, ngay thuốc lá cũng không được hút, loại ngày này thật sự là quá tệ hại!
- Thừa dịp cơ hội này cai thuốc thì tốt nhất!
Ada nói:
- Anh lúc nào cũng không rời thuốc lá trong tay, tuyệt không biết yêu quý thân thể của chính mình!
- Trước kia là bởi vì biết mình không sống qua bốn mươi tuổi, cho nên đối với mấy thứ này thật không quá để ý.
Minh Diệu cười cười nói:
- Mà bây giờ trong thân thể của tôi đã có máu của quỷ hút máu, vậy càng không cần để ý tới những thứ này, chút độc tố ấy lại đáng là gì đây?
- Sống không quá bốn mươi tuổi?
Ada lần đầu tiên nghe Minh Diệu nhắc tới chuyện này.
- Anh chưa từng nói qua về chuyện này, vì sao lại vậy?
- Ha ha, chuyện xưa hơi dài. Chờ khi nào tôi có rảnh sẽ kể cho cô nghe.
Minh Diệu khoát tay nói:
- Khi nào thì lấy được tiền đây?
- Tham tài quỷ!
Ada từ trong túi xách lấy ra một tờ chi phiếu đưa cho Minh Diệu.
- Trả thù lao cho anh lần này, hai vạn Euro!
- Như thế nào được nhiều hơn một vạn?
Minh Diệu tiếp nhận chi phiếu, kỳ quái nhìn Ada.
- Một vạn là trả thù lao công việc lần này của anh, còn lại một vạn là do H vì cảm tạ anh đã cứu Lana trong bệnh viện.
Ada nói tiếp:
- Nếu anh ngại nhiều thì đừng lấy!
- Lấy, sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160938/chuong-340.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.