- Thứ này làm cho tôi nhớ ra một loại khả năng, tôi phải tìm được chứng cớ tương tự khác để chứng minh suy đoán của tôi!
- Cô cần tìm cái gì?
Minh Diệu cũng cúi người xuống, cùng thăm dò bên dưới sàn nhà.
- Miêu tả thử xem một chút!
- Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho anh hiểu…
Ada nghĩ nghĩ nói:
- Anh chỉ xem thử có thứ gì đặc biệt kỳ quái hay không là được!
- Không có, cái gì cũng không có!
Minh Diệu quan sát chung quanh thật cẩn thận, nói:
- Dưới sàn được quét tước vô cùng sạch sẽ, không có một cọng tóc nào. Buổi chiều khi chúng ta tìm được xương ngón tay kia, nhất định là do địa phương rơi xuống quá mức bí ẩn cho nên người giúp việc lúc quét tước phòng không phát hiện ra!
- Có đôi khi trong phòng được dọn dẹp quá mức sạch sẽ cũng không phải là chuyện gì tốt!
Ada thở dài một hơi nói:
- Chỉ có một đốt xương ngón tay như thế, tôi cũng không dám quá mức khẳng định!
- Nhưng so với không có phương hướng để suy đoán vẫn tốt hơn.
Minh Diệu lại hỏi:
- Cô nghĩ ra được chuyện gì?
- Lúc ấy khi người bạn của tôi nói kết quả kiểm nghiệm là một đốt xương ngón tay bị đốt của trẻ con, trong đầu tôi đột nhiên hiện ra một ý nghĩ!
Ada lại nói:
- Sở dĩ H biến thành hình dạng như bây giờ, cũng không phải bị bệnh khát máu, hoặc là bệnh trạng gì khác. Hắn có thể đã bị nguyền rủa!
- Nguyền rủa?
Minh Diệu sửng sốt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160961/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.