Tuy rằng Minh Diệu cảm thấy ánh mắt lão gia hỏa này nhìn Ada có chút đáng ghét, nhưng vì lễ phép hắn vẫn hướng lão nhân kia gật đầu.
- Người phương Đông các vị có một câu nói thật hay, gặp lại chính là hữu duyên.
Lão nhân cũng làm như không cảm giác được Minh Diệu không hài lòng, tiếp tục nói:
- Chúng ta thật sự hữu duyên, không biết đêm nay hai vị có hứng thú cùng hợp tác với chúng tôi hay không?
- Hợp tác?
Minh Diệu sững sờ một thoáng:
- Ý của ngài là…
- Đây là…Hạm, là con gái nuôi của tôi.
Lão nhân chỉ vào cô gái bên người, cô gái nhìn Minh Diệu mỉm cười, vứt cho Minh Diệu một ánh mắt dễ thương.
- Tuy rằng nàng cũng đã từng tới qua vài lần, nhưng không chơi được tận tình. Mà vị tiểu thư bên người ngài lại mê hoặc tôi thật sâu, cho nên tôi nghĩ nếu chúng ta hữu duyên, không bằng đêm nay không cần khổ cực tìm kiếm hợp tác khác thú vị…
Minh Diệu cảm giác được tay Ada kéo tay mình có chút dùng sức, loại phản ứng này tựa hồ như nàng đang tức giận, hơn nữa rất có thể sẽ tùy thời bạo phát đi ra.
- Hay là không cần thiết đâu!
Minh Diệu mỉm cười, tuy rằng hắn không rõ ràng lão nhân kia nói vậy là có ý gì, nhưng từ phản ứng của Ada hắn có thể nhận định tuyệt đối không phải là chuyện tốt.
- Ân?
Lão nhân nhướng mày, tựa hồ có chút không vui, nhưng lại rất nhanh giãn ra.
- Ha ha, tôi nghĩ anh vừa mới tới thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160972/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.