Theo một thanh âm rung thật dài cuối cùng chấm dứt, cô bé ném xuống cây đàn ghi ta phím trong lòng.
- Alie, đã lâu không gặp!
Ada mỉm cười nhìn cô bé kia nói:
- Gia tộc Wiln chưa bao giờ cùng Huyết tộc giao tiếp, nhưng cô là ngoại lệ!
- Ada, đã lâu không gặp!
Alie chậm rãi đi tới, nhẹ nhàng ôm lấy Ada:
- Huyết tộc cao quý cũng chưa bao giờ giao tiếp cùng gia tộc Wiln, nhưng cô cũng là ngoại lệ!
Hai người liếc nhìn nhau, cùng che miệng ha ha nở nụ cười. Minh Diệu nghe hai người nói chuyện, căn bản không hiểu có ý tứ gì, chỉ đứng nguyên tại chỗ ngẩn người.
- Khái khái…
Minh Diệu ho khan hai tiếng, đối mặt với một con quỷ hút máu vượt ngoài dự liệu của chính mình, hắn không biết nên làm ra phản ứng gì.
- À này…vị này chính là cô đã nói…
- Đây là lý do cô bỏ xuống hết thảy, muốn đi tới Trung Quốc đó sao?
Alie nghiêng đầu nhìn Minh Diệu đang đứng lúng túng, thật hứng thú nói với Ada.
- Một tên thật có ý tứ, trên người có hương vị thật đặc thù, tựa hồ là người từng có giao tiếp với ác ma!
- Xem như thế đi!
Ada cười nói:
- Vị này chính là Minh Diệu, là bạn của tôi!
- Bạn sao? Bạn bè đơn thuần à?
Trên mặt Alie lộ ra tia tươi cười giảo hoạt:
- Nhưng xem ra hai người vẫn chưa đi tới một bước cuối cùng, tôi sẽ xem hai người là bạn bè cũng được!
- Tiếp tục nói cho cô nghe thêm một lần, không được sử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/160981/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.