- Nếu có thể còn sống trở về, ta nghĩ ta sẽ sửa thành ăn chay.
Minh Diệu liều mạng đè nén cảm giác buồn nôn đang ngông ngừng bốc nên ở cổ họng.
- Sớm biết vậy thì dẫn cả Ada đi cùng, nàng luôn nói là cần phải giảm béo. Nơi này chính là chỗ để giảm béo tốt nhất!
Ngay tại lúc Minh Diệu liều mạng kiềm chế cái cảm giác buồn nôn trong dạ dày, thì một chuyện tình khiến cho hắn càng thêm kỳ quái xảy ra. Mười người dân vừa mới tiến vào bên trong tòa nhà kia, mỗi người tìm một đối thủ, bắt đầu từng đôi một chém giết nhau. Trong tay cũng không có vũ khí, nhưng mà đều giống như có thâm cừu đại hận với nhau vậy, ra tay không lưu tình chút nào.
Loại đánh nhau này cũng không có gì để xem cả. Không có vũ khí, cũng không có kỹ xảo gì, chỉ giống như một đám lưu manh đầu đường xó chợ đánh nhau, lăn qua lăn lại ở trên mặt đất. Nhưng mà trình độ kịch liệt lại khiến cho Minh Diệu rất khó hiểu. Đến tột cùng là làm cái gì mà phải đánh nhau đến tình trạng này?
Một tên bị đối thủ của hắn đánh ngã xuống mặt đất. Rất rõ ràng là đã mất đi năng lực phản kháng. Nhưng mà đối thủ của hắn lại không có nghĩ như vậy, vẫn dùng chân đá lên người hắn, dùng hết những thứ có thể làm vũ khí trên người để lợi dụng. Nắm tay, đầu gối, thậm chí là răng nanh. Mãi cho đến khi đối thủ của hắn nằm trên mặt đất không còn nhúc nhích nữa thì mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161021/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.