- Người này…Rốt cuộc là đã ăn cái gì…
Lưu Nhân cẩn thận ngồi xổm xuống, sờ mạch cổ của người đàn ông kia. Không có mạch đập, có lẽ người đàn ông này đã chết.
- Trúng nhiều đạn như vậy cũng không chết, so với đồng thau còn mạnh mẽ hơn!
Vương Tĩnh nhìn cô gái nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, tâm tình có chút phức tạp. Cái khuôn mặt quen thuộc trước mặt này, đã từng là người bạn tốt nhất của nàng, là người mà nàng nên cảm tạ nhất ở trong cuộc đời này. Nhưng mà sự thật đã chứng minh cô gái này cũng là người nàng sợ nhìn thấy nhất trên thế giới. Nàng là người cho Vương Tĩnh địa vị xã hội như bây giờ, là nàng cho Vương Tĩnh công việc ổn định và thể diện như vây giờ. Nhưng cũng chính nàng đã khiến cho Vương Tĩnh phải chịu mười năm tra tấn. Là cảm tạ hay là oán hận? Chính bản thân Vương Tĩnh cũng không biết.
Nguyên nhân mà cô gái này đến đây, Vương Tĩnh cũng có thể đoán được. Vương Tĩnh không nói một tiếng rời khỏi thành phố kia, cô gái này nhất định đã đoán được mục đích chuyến đi của Vương Tĩnh. Cô gái này là tới tìm nàng.
- Không tốt, đã xảy ra chuyện lớn rồi.
Lưu Nhân vội vàng chạy tới.
- Có thể là tiếng súng vừa rồi đã làm kinh động người dân ở bên ngoài trấn, đã có mấy người hướng tới bên này.
- Làm sao bây giờ, Minh Diệu tiên sinh vẫn chưa về.
Vương Tĩnh nhìn chằm chằm Lương Văn Văn đang nằm ở trên mặt đất.
- Nàng đang hôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161034/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.