Cái khách sạn ở nông thôn này cũng không lớn, không có bao nhiêu phòng. Hơn nữa dường như cả khách sạn chỉ có đám người bọn hắn ở nơi này. Sau khi nghe xong lời nói không rõ ràng của Minh Diệu, Lưu Nhân có chút khẩn trương. Hắn có chút không yên lòng đói với an toàn của Vương Tĩnh. Lo lắng không yên, hắn liền nhẹ nhàng đi đến trước cửa phòng của mấy người Vương Tĩnh.
- Có việc gì thế?
Ra mở cửa là Vương Tĩnh, nàng nhìn Lưu Nhân sắc mặt khẩn trương ở ngoài cửa, mở miệng hỏi.
- Không…Không có chuyện gì.
Lưu Nhân có chút xấu hổ gãi đầu.
- Tôi chính là nghĩ đến hỏi một chút, xem cô…A, không phải, là Minh Diệu muôn tôi đến hỏi xem các cô thế nào.
- Không có việc gì, không cần lo lắng.
Vương Tĩnh mỉm cười.
- Hai cô bé kia đều đang ngủ, hẳn là trên đường hơi mệt, ngủ một giấc là tốt rồi.
- Cô không ngủ sao?
Lưu Nhân hỏi.
- Ngồi xe cả một đên, chắc là cũng không ngủ ngon được.
- Tôi vẫn tốt, kỳ thật cho tới nay, thời gian tôi ngủ được đều rất ít.
Vương Tĩnh lộ ra một nụ cười chua sót.
- Trong lòng có chuyện, rất khó ngủ, dù cho có ngủ được thì thường xuyên sẽ giật mình tỉnh dậy.
- Vậy sao…
Lưu Nhân nghe Vương Tĩnh nói như vậy, không nghĩ ra đề tài gì để tiếp tục nữa. Dù sao thì chuyện này cũng liên quan đến vụ án giết người từ mười năm trước. Tuy rằng Lưu Nhân không muốn tin tưởng Vương Tĩnh là hung thủ giết người, nhưng mà mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161039/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.