- Không cần quá nhiều đồ đạc, lần này ta đi ra ngoài hẳn là không phí thời gian mấy ngày, nhiều nhất là ba bốn ngày sẽ trở lại.
- Đã chuẩn bị xong rồi.
Diệp Tiểu Manh nói.
- Quần lót để tắm rửa và tất để thay đều để ở trong cả rồi.
- Không cần phải phiền toái vậy chứ.
Minh Diệu gãi gãi đầu.
- Ta chỉ đi có vài ngày mà thôi, không cần quần lót để tắm rửa và tất đâu.
- Xin chú, chú cũng không cần phải ghê tởm như vậy chứ.
Diệp Tiểu Manh đứng nên bóp cái lưng nói.
- Chú đã gặp người nào ba bốn ngày không thay quần lót và tất chưa.
- Đại khái…
Minh Diệu nghĩ một lát, mở miệng nói.
- Tôi có quen một người đàn ông một tháng không thay quần lót. Bít tất là thứ chỉ dùng một lần. Đợi cho đến khi tất cả mọi thứ đều biến thành màu đen thì ném đi là được.
- A! Thật buồn nôn…
Diêp Tiểu Manh có chút không nói gì.
- Sau này không cần qua lại với loại bạn bè này nữa, sẽ bị dạy hư mất.
- May mắn là Tiểu Manh chưa từng gặp qua hình ảnh Lê bàn tử vừa móc cục rỉ mũi ra liền cho vào miệng.
Minh Diệu ở trong lòng thầm nghĩ.
- Nếu không nhất định sẽ nôn tại chỗ.
- Đúng rồi, A Trạch vừa mới gọi điện tới.
Diệp Tiểu Manh nói.
- Nàng muốn hỏi bao giờ thì chú đi.
- Cái cục cưng tò mò kia lại muốn làm gì?
Nói đến A Trạch, trong đầu Minh Diệu đột nhiên hiện lên cái hình ảnh tà ác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161045/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.