Gõ…Gõ…
Thanh âm kia vẫn cứ tiếp tục, giống như cong lắc đồ hồ lay động, đều đều, hơn nữa còn có tiết tấu. Thanh âm không lớn không nhỏ, cũng như ở trong căn phòng yên lặng có một chiếc đồng hồ báo thức vậy. Kim giây đều đều lay động.
Bá…Bá…
Thanh âm giống như tiếng quần áo đong đưa lại vang lên. Nắm tay của A Trạch hơi có chút trắng bệch. Một tay nàng giữ lấy cái công tắc đèn điện,t ay kia thì làm một cái pháp quyết, tùy thời đều có thể ra tay.
Thanh âm đột nhiên ngừng lại, giống như là bị một cái gì đó mạnh mẽ cắt đứt vậy. Căn phòng tối đen lại hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí A Trạch còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng hô hấp và nhịp tim đập của mình.
Sao lại như vậy? Con quái vật kia đi rồi sao? A Trạch tính toán trong lòng. Chẳng lẽ là bởi vì phát hiện ra ta không có đi ngủ, hay là có ý tứ công kích nó cho nên mới chạy trốn sao? Bây giờ có nên mở đèn lên nhìn xem một chút hay không?
Đang trong lúc A Trạch do dự không quyết thì dường như có đồ vật gì đó sờ vào chân của nàng. Dường như là một bàn tay, nhưng bàn tay này tuyệt đối không phải là tay người. Tuy rằng đang mặc đồ ngủ, nhưng mà A Trạch vẫn có thể cảm giác được bàn tay kia lạnh như băng, còn có một loại cảm giác khô héo.
- Ba…Hai…Một…
A Trạch mặc niệm tỏng lòng, đồng thời vận khởi linh lực trong cơ thể, lôi bí quyết tùy thời đều có thể tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161077/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.