- Đúng, hơn nữa hôm qua chị Thanh Thanh cũng phát hiện áo lót của mình bị người ta động vào, nhưng mà không có trộm đi mà dính vào rất nhiều thứ kỳ quái gì đó, mùi rất là khó ngửi.
Dương Nhan gật gật đầu.
- Gần như là mùi cá, nhưng mà lại không quá giống.
Ngô Thanh Thanh ở một bên nói.
A Trạch cũng quay về phía Trần Tự Lực, trong ánh mắt lộ ra một cỗ không tín nhiệm.
- Đừng nhìn tôi, thật sự không phải là tôi làm.
Trần Tự Lực gập đến độ nhảy dựng lên.
- Có thể đưa tôi đi nhìn vết bẩn ở trên áo của cô không?
A Trạch đi đến trước mặt Ngô Thanh Thanh nói.
- Ngay ở trong phòng của tôi, tôi dẫn cô đi xem.
Ngô Thanh Thanh gật đầu, dẫn A Trạch về phòng của nàng. Dương Nhan cũng theo ở phía sau, Trần Tự Lực cũng muốn vào xem, tuy nhiên bị Dương Nhan ngăn lại.
- Sắc lang, áo lót của nữ sinh anh cũng muốn xem, còn nói là không phải ai làm.
Dương Nhan lườm Trần Tự Lực một cái, đóng cửa lại.
- Chính là cái này.
Ngô Thanh Thanh lấy từ trong ba lô ra một cái áo ngực màu xanh biếc.
- Tôi còn chưa kịp giặt đâu.
A Trạch tiếp nhận cái áo ngực, cẩn thận nhìn một chút. Tuy rằng có mùi khá nồng, nhưng mà nhìn qua bên ngoài, cái áo lót thực sạch sẽ, căn bản là không nhìn ra là có thứ gì dính vào. Hơn nữa cái mùi này rất tanh, nhưng mà căn bản không giống như là cá. Không thể nói rõ là mùi hương này từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161080/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.