- Ta đã gặp rồi, thật sự đó.
Cái người có hình chân dung là con thỏ kia lặng đi một chút, lát sau lại nói tiếp.
- Ồ thật xấu, tôi là nữ sinh, ở nhà một mình, anh nói vậy làm tôi sợ.
Dương Nhan vừa được một người đàn ông khác chọc cười nên tâm tình rất tốt, vì vậy nhân từ trả lời một câu.
- Ha ha, thật không phải.
Con thỏ kia trả lời một câu ngây ngô.
- Tôi chỉ nói chuyện có thật mà thôi, không phải là cố ý muốn dọa cậu. Trong lòng có chuyện đã giữ quá lâu rồi, muốn tìm người tâm sự.
- Tâm sự? Anh thật sự đã gặp rồi sao?
Dương Nhan tùy tay trả lời một câu như vậy. Nàng phát hiện ra người này dường như có chút ý tứ. Nhìn thấy quỷ sao? Đối với cái loại chuyện này, tuy rằng nàng chưa thấy qua nhưng mà đã nghe nói rồi, trong lòng Dương Nhan hơi có chút sợ hãi, nhưng càng tò mò hơn.
- Kỳ thật tôi luôn luôn có thể nhìn thấy, từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu, ha ha.
Con thỏ nói.
- Oa, đó không phải là âm dương nhãn trong truyền thuyết sao?
Dương Nhan có mọt tia hứng thú, nhưng mà nàng chũng không tin, chỉ là cảm thấy mới mẻ nên nói chuyện mà thôi.
- Có thể dạy cho tôi được không?
- Ha ha, cô muốn học sao? Đây cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp.
Con thỏ cười ngây ngô, dường như là theo thói quen vậy.
- Tôi có thể dạy cho cô, nhưng nếu cô thật sự học xong, như vậy cũng không được đổi ý.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161084/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.