- Ở chỗ này sao?
- Ừ, tôi nghe thấy thanh âm, chính là vọng đến từ chỗ đấy.
Ngô Thanh Thanh gật gật đầu.
- Có chuột sao?
A Trạch không thèm để ý cầm cái túi lên.
- Cái gì cũng không có.
- A! kỳ quái, rõ ràng là tôi nghe thấy có tiếng động mà.
Ngô Thanh nơm nớp lo sợ đi tới.
- Chạy mất rồi sao?
- Thật vô dụng, một người đàn ông còn sợ con chuột.
Cảnh báo được giải trừ, trước tiên là Dương Nhan lên tiếng xem thường Trần Tự Lực.
- Này…
Trần Tự Lực vốn định biện minh cho chính mình, tuy nhiên lại không nói lên lời.
- Không có chuột.
A Trạch buông cái túi xuống.
- Cái gì cũng không có.
- Nhưng mà rõ ràng tôi đã nghe thấy có tiếng động mà,
Ngô Thanh cau mày nói.
- Nhất định là nó chui vào trong góc nào, ẩn nấp đi rồi. Tôi cũng không dám ngủ ở trong phòng này nữa.
Ngô Thanh Thanh nhìn Dương Nhan, lại nhìn A Trạch, cuối cùng là dừng ánh mắt đặt ở trên người Trần Tự Lập.
- Hai người chúng ta đổi phòng.
Ngô Thanh Thanh cầm lấy cái cốc ở trên giường.
- Tại sao lại là tôi?
Vẻ mặt của Trần Tự Lập khổ sở vô cùng.
- Tôi cũng sợ chuột.
- Ai bảo anh là đàn ông.
Ngô Thanh Thanh không để ý đến phản bác của Trần Tự Lập. Cầm chăn lôi Trần Tự Lập đi sang phòng của hắn. Chỉ trong thời gian không lâu sau, liền chứng kiến Trần Tự Lập vẻ mặt khổ sở mang theo chăn mền của mình đi ra.
- Thật vô dụng, một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161087/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.