- Vừa rồi chú đã cho hắn ăn cái gì vậy? Đan dược gì có thể khiến cho người ta nói thật vậy?
- A, cái kia hả.
Minh Diệu nở nụ cười.
- Là cứt mũi của ta, ta chỉ dọa nạt hắn mà thôi.
- Ách…
Diệp Tiểu Manh lộ ra một biểu tình ghê tởm.
- Lại có thể móc ra một đống cứt mũi lớn như vậy, thực ghê tởm.
- Không có biện pháp.
Minh Diệu bất đắc dĩ xòe tay ra.
- Bây giờ bầu không khí trong thành phố rất bụi mà.
Vài tên cảnh sát đi tới phòng âm nhạc ở bên cạnh. Còn chưa mở cửa ra liền đã ngửi thấy một cỗ tinh huyết nồng đậm.
- Mùi máu nồng đậm như vậy, rốt cục là ở trong này có cái gì.
Một người cảnh sát trẻ tuổi bịt mũi lại, nhẹ nhàng đầy cánh cửa ra.
Cánh cửa gỗ chậm rãi mở ra, nương theo ánh sáng của ngọn đèn pin mà nhìn lại, mấy tên cảnh sát đều sợ ngây người.
Máu, tất cả đều là máu. Màu máu đỏ sậm đặc dinh che kín cả sàn nhà ở trong phòng, căn bản là không cho người ta chỗ nào để đặt chân.
Một cô gái toàn thân trần trụi nằm ở trên bàn làm việc. Hai tay hai chân đều xích sắt trói lại, thân thể đã sớm cứng đờ, lại che kín vô số vết thương. Những vết thương kia thực là quỷ dị, không giống như là do ẩu đả tạo thành mà nhìn qua lại giống như từ bên trong cơ thể bộc phát ra. Động mạch ở tứ chi đều bị cắt một vết không sâu lắm, máu tơi chính là từ bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161193/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.