- Tiểu Manh trở về.
Minh Diệu đi qua, túm lấy cánh tay của Diệp Tiểu Manh.
- Hắn nói đúng. Giết người thì phải đền mạng, cho dù là quỷ thì cũng không ngoại lệ, đây là quy củ.
Diệp Tiểu Manh vốn còn muốn nói gì, nhưng mà Minh Diệu mạnh mẽ ôm nàng sang một bên. Diệp Tiểu Manh muốn giãy giụa đi ra, nhưng mà khí lực của Minh Diệu so với nàng thì lớn hơn.
Minh Diệu ôm Diệp Tiểu Manh sang một bên rồi nói với Phạm Đồng.
- Ngươi có thể tiếp tục.
- Coi như ngươi thức thời.
Phạm Đồng cười cười.
- Ta lại bắt đầu có chút thích ngươi.
Minh Diệu quay đầu lại nhìn, nhìn quỷ sứ, thở dài một hơi.
- Tuy rằng lúc trước tôi đã thiếu nợ cậu một cái nhân tình, nhưng mà lần trước tôi đã trả lại, cho nên chuyện lần này tôi không thể nhúng tay vào, dù sao đây cũng là quy củ, dù có ở nơi nào thì cũng đều giống như vậy.
- Tôi hiểu.
Quỷ sứ gật gật đầu.
- Tôi cũng không trách cậu. Tuy rằng bây giờ tôi không có bao nhiêu sức mạnh, nhưng mà tự bảo về mình vẫn không thành vấn đề. Hắn muốn giết tôi, cũng không có dễ dàng như vậy.
- Còn mạnh miệng.
Phạm Đồng lại vung cây gậy lên,
- Đánh cho tới khi ngươi nói không ra lời mới thôi.
Lời nói còn chưa dứt lại nhào tới phía trước.
Nhưng mà lần này, công kích của Phạm Đồng lại không có hiệu quả. Cây côn lóe lên điện quang bị một luồng lực lượng không biết tên bắn ngược trở về, phản xung lực tương đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161200/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.