- Vù vù, cái này tốt.
Minh Diệu đứng trước một tấm gương biến dạng, cười nói:
- Có lẽ mỗi nữ nhân nên mua một loại gương như thế này về nhà, làm như vậy, cũng không cần mỗi ngày khổ cực giảm béo nha.
Minh Diệu trong tấm gương gầy như cây trúc, làm cho Diệp Tiểu Manh nhớ tới Bàn đầu đà trong phim truyền hình.
- Ta chán ghét nơi đây.
Diệp Tiểu Manh nhíu mày.
- Ta có cảm giác nơi đây không thoải mái.
- Vậy thì bắt đầu công tác thôi.
Minh Diệu cười nói:
- Chúng ta tới chơi trò trốn tìm nhé.
Nơi này là mê cung, dùng tấm gương tạo thành mê cung, tạo ra hiệu quả lừa gạt thị giác của người ta, đi ở bên trong, ngươi rất khó phân biệt được con đường mình đi, ở đâu là ngõ cụt.
Diệp Tiểu Manh vốn đi theo đằng sau Minh Diệu, nhưng không ngờ lại đụng vào tấm gương. Nàng xoa chỗ đau nhức và nhìn kỹ lại, thì ra đây chẳng qua là hình phản chiếu Minh Diệu trong tấm gương mà thôi. Còn bản thân Minh Diệu cũng không biết đi tới nơi hẻo lánh nào rồi.
- Như thế nào?
Trong tấm gương, Minh Diệu quay đầu lại, nhìn Diệp Tiểu Manh.
- Đau quá, đụng vào đầu.
Diệp Tiểu Manh bất mãn vẫy vẫy bím tóc đuôi ngựa.
- Ngươi cũng không dẫn ta đi, ta sẽ lạc đường.
- Ha ha, như vậy mới có niềm vui thú nha.
Minh Diệu cười ha hả.
- Đến đây đi, nếu ngươi có thể tìm được ta, ta sẽ dùng tiền thuê lần này dẫn ngươi đi Disney.
- Không nên bị ta bắt được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161213/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.