Đã trốn không được, vậy thì phải phản kháng, Nghiêm Trọng bắt đầu tìm cao nhân trợ giúp, nói thí dụ như hòa thượng đạo sĩ các loại. Chỉ tiếc, hắn tìm được, nhưng hắn niệm kinh làm phép, đủ mọi cách, rất tốn tiền, sau đó mấy gia hỏa kia nói vài câu không đâu, không làm được cái gì, nữ quỷ kia vẫn cứ đến.
Nhưng bởi vì không có cách, Nghiêm Trọng chỉ có thể điện thoại về nhà. Hắn thật sự không muốn làm vậy, bởi vì mỗi lần gọi về, sẽ bị Nghiêm lão gia tử quở trách và la hét, bảo kết hôn a..., công tác a... Dù sao Nghiêm Trọng không muốn nghe những chuyện này. Nhưng hiện giờ hết cách, Nghiêm Trọng đành phải hạ mình cầu cứu lão ba của hắn.
Nếu lão gia tử cho thắt lưng có thể xúc phạm tới nữ quỷ kia, như vậy nhất định không phải phàm vật. Nếu như lão gia tử tìm được cao nhân đã giúp đỡ năm đó, vậy vấn đề của hắn sẽ được hóa giải dễ dàng. Nghiêm Trọng nghĩ như vậy, nhưng sau khi điện thoại về nhà, kết quả lại làm cho hắn có chút buồn bực.
Căn cứ lời của lão gia tử nói, cao nhân kia hắn chỉ gặp được một lần mà thôi. Còn cái thắt lưng kia, theo lời lão gia tử, trước khi cao nhân rời đi đã cho hắn. Nhưng Nghiêm Trọng không tin lời của lão gia tử, hắn nhận ra, cái thắt lưng này, chỉ sợ là lão gia tử năm đó vụng trộm lưu lại a. Hắn không muốn cho người ta biết là hắn ăn trộm, cho nên hắn phải giả bộ phối hợp với lão gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161233/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.