- Lấy được không?
Nhìn thấy Minh Diệu đi ra thang máy, Từ Mẫn bước nhanh tới hỏi.
- Dĩ nhiên!
Minh Diệu giơ cao tờ giấy trong tay:
- Mặc dù nàng có chút không tình nguyện, nhưng vẫn cho tôi, thân phận cảnh sát của các vị quả nhiên dùng thật tốt.
- Đây là cái gì vậy?
Từ Mẫn túm lấy tờ giấy trong tay Minh Diệu, trên đó còn viết một dãy số điện thoại di động:
- Là điện thoại có thể liên lạc với Lý Tế Thâm sao?
- Dĩ nhiên là không phải!
Minh Diệu đoạt lại tờ giấy:
- Đây là số điện thoại của nữ thư ký mà tôi hỏi được, ngay cả số đo ba vòng của nữ thư ký kia đều nói cho tôi biết.
- Tiểu tử cậu…
Trên trán Từ Mẫn nổi gân xanh, nhảy dựng lên hung hăng gõ lên đầu Minh Diệu một quyền:
- Tôi không phải bảo cậu đi hỏi xin số điện thoại của nữ thư ký kia, tôi bảo cậu đi tìm đồ vật để tìm kiếm Lý Tế Thâm!
- Nga, chuyện kia sao!
Vẻ mặt Minh Diệu đau khổ, xoa xoa nơi bị Từ Mẫn đánh sưng:
- Ở trong túi áo, nữ thư ký cho tôi một cây bút máy, nói Lý Tế Thâm thường xuyên sử dụng.
Từ Mẫn lục lọi cây bút máy trong túi áo Minh Diệu, cẩn thận nhìn một chút, thở phào nhẹ nhõm. Cất giữ bút máy xong, Từ Mẫn đoạt lấy tờ giấy mà Minh Diệu xem như trân bảo, trong nháy mắt xé thành một mảnh bông tuyết.
- Đi mau, đi tìm tiểu Ái!
Từ Mẫn níu lấy lỗ tai Minh Diệu kéo vào trong xe.
- A, mùa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161286/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.