Một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đi theo cảnh sát cùng bác sĩ đi xuống thang lầu.
- Người đàn ông kia là chồng của người phụ nữ đáng thương nọ, nghe nói bên ngoài có vợ nhỏ…
Những người bên cạnh nghị luận.
Trên mặt người đàn ông cũng không có quá nhiều bi thương, ngược lại có loại cảm xúc làm người ta cảm thấy khó hiểu.
- Hắn có loại cảm giác giống như trút được gánh nặng.
Hoài Tố nhỏ giọng nói với Minh Diệu.
Vợ tự sát mà chồng lại có cảm giác như trút được gánh nặng sao?
Minh Diệu nhíu mày:
- Xem ra phải đến phòng chứa xác xem thi thể một chút, có phải là người phụ nữ ngày hôm qua hay không.
- Có cần tôi đến hiện trường xem thử không?
Hoài Tố ở bên trong chiếc nhẫn ngọc thời gian dài cảm thấy có chút buồn bực, liền quyết định tìm chuyện gì đó để làm.
- Không cần, đợi cảnh sát rời đi đã, tôi đi với cô.
Minh Diệu xoay người rời khỏi đám người, đi tới trong bụi cỏ ở phía sau tòa lầu.
Xe cảnh sát cùng xe cứu thương mở còi cảnh sát rời khỏi tiểu khu, người đàn ông kia còn phải lấy lời ghi chép nên theo về cục cảnh sát. Đám người từ từ tản đi, dù sao xem náo nhiệt thì còn được, nhưng cũng không ai muốn ở lâu tại địa phương vừa có người chết, sợ chọc phải xui xẻo.
- Đi hết rồi, đến phiên chúng ta làm việc thôi.
Minh Diệu lấy ra ba trương phù màu vàng, một trương dán lên trán, hai trương dán lên lòng bàn chân.
- Dán lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-minh-trinh-tham/161368/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.