Ngay khi tôi chạm vào đứa bé ma, đôi mắt xám xịt trống rỗng của nó bỗng trở nên ướt át.
Tôi đoán có lẽ nó thật sự thiếu thốn tình cảm.
Đang định xoa đầu nó nữa, hoặc là to gan bế nó lên, cửa phòng bệnh của mẹ Nhan Ti Minh mở ra, Nhan Ti Minh đỡ mẹ hắn đứng ở cửa.
Bà ta hung tợn nhìn tôi chằm chằm...
Không đúng!
Là nhìn chằm chằm túi xách của tôi, nói đúng hơn là nhìn đứa bé ma kia.
Đứa bé ma vẫn còn nằm trên mu bàn tay của tôi như con mèo nhỏ được vuốt v e thoải mái, không hề nhúc nhích.
"Tao liều mạng sinh mày ra! Một chút tác dụng mày cũng không có! Mày chết rồi cũng chẳng được tích sự gì!" Mẹ của Nha Ti Minh đột nhiên lớn tiếng mắng mỏ.
Nhan Ti Minh và đứa bé ma dựa vào mu bàn tay tôi đều giật mình.
Tròng mắt đứa bé lần nữa trở nên trắng xóa, trực tiếp lao về phía tôi, kêu to.
Tôi sợ đến mức theo bản năng cầm túi xách lên định đánh nó, ngay lúc này, bên cạnh có người quát: "Lùi lại!"
Kế tiếp, một con chim màu đen bay đến chỗ tôi, kêu hai tiếng với đứa bé ma kia.
Hình như đứa bé rất sợ con chim này, lập tức xoay người lại rồi biến mất.
Tôi quay đầu thì thấy có một người đàn ông mặc áo gió cùng một cô gái trong bộ vest lịch sự đứng cách tôi không xa.
Người đàn ông chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm mẹ con Nhan Ti Minh đứng trước cửa phòng bệnh, lạnh lùng nói: "Việc không nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544195/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.