Trên đường đến bệnh viện, mấy lần Đoan Mộc Sâm quay đầu nhìn băng ghế sau, muốn nói chuyện với tôi.
Nhìn lại quá khứ, tuy vẫn phớt lờ anh nhưng tôi chợt phát hiện thật ra chẳng có gì đáng trách móc cả.
Lúc xuống xe, tôi đã bình thường với Đoan Mộc Sâm không còn cảm giác chua xót hay oán hận khi lần đầu gặp lại anh.
Cảm nhận được sự thay đổi của tôi, thỉnh thoảng Đoan Mộc Sâm lại nhìn tôi, muốn nói gì đó, nhưng vì bệnh viện đông người nên không mở lời, có điều anh vẫn như trước ân cần che chở tôi.
Tôi tìm thấy mẹ ở cửa phòng mổ.
Toàn thân bà run rẩy, mặt tái xanh, răng cắt chặt đôi môi thâm đen.
Nhìn thấy tôi, bà miễn cưỡng nở nụ cười: "Bố con còn đang phẫu thuật, tạm thời chưa ra, con về trước đi..." Nói tới đây bà đột nhiên đổi ý, "Thôi đừng về. Con đi tìm Tiểu Hoa, bảo cậu ấy đưa con đi thuê khách sạn gần đây, trong nhà đang không sạch sẽ, con cứ ở khách sạn mấy ngày. Bố con như vậy rõ ràng là trúng tà. Bố con còn có mẹ, không sao đâu..."
Mẹ nắm tay tôi, lúc này mới phát hiện Đoan Mộc Sâm ở cạnh, liền sững người, vội kéo tôi ra phía sau.
Ánh mắt bà lập tức trở nên sắc bén, nhìn Đoan Mộc Sâm chằm chằm: "Cậu tới đây làm gì?"
Năm đó khi tình yêu còn cuồng nhiệt, Đoan Mộc Sâm từng đến nhà tôi, bố mẹ tôi đều rất thích anh.
Mẹ tôi còn từng nghĩ tôi và anh sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng.
Sau này, ảnh hưởng từ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544204/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.