Nhìn lướt qua lời thú tội, tôi ngước mắt nhìn đội trưởng Văn, bảo anh ta đừng nói nữa, để tôi tự xem.
Chính Đinh Nhược Nguyệt cũng không ngờ mình sẽ siết cổ Tiểu Tĩnh đến chết.
Sau khi Tiểu Tĩnh đến chết, cô ta lái xe đến tiệm sửa xe của em trai mình, nhờ hắn chuyển xác, thuận tiện rửa xe.
Cô ta thậm chí còn kể đoạn đường cuối cùng Tiểu Tĩnh không nhịn được, chiếc xe dính đầy phân và nước tiểu.
Tiểu Tĩnh rất thích sạch sẽ!
Giày chỉ dính chút bùn hay bụi, con bé đều nhất quyết lau sạch!
Cô ta còn nói Tiểu Tĩnh không nhịn được...
Tôi hít một hơi thật sâu, đọc tiếp.
Chiếc xe của Đinh Nhược Nguyệt vốn là của người khác gửi ở tiệm sửa xe của em trai của ta nên quản lý không chú ý việc ra vào của chiếc xe.
Và cô ta đã đổi xe để quay lại công ty, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nói với Tô Đạo Vân mình đã giấu Tiểu Tĩnh, bảo chị ta đừng kể với Tô Đạo Dược kẻo hắn lại mềm lòng thả Tiểu Tĩnh ra.
Tô Đạo Dược nghĩ Tiểu Tĩnh đã bị Tô Đạo Vân giấu đi nên tự hành động, giả vờ đi tìm Tiểu Tĩnh, sau đó nhờ Tô Cao Vân gọi điện tống tiền tôi.
Để vở kịch giống thật, Đinh Nhược Nguyệt và Tô Đạo Vân người đàn kẻ hát, cô ta giả vờ khuyên tôi báo cảnh sát, sau đó Tô Đạo Vân mắng cô ta, nhắc nhở tôi nếu làm vậy Tiểu Tĩnh sẽ bị giết.
Mà Quý Phong nhắc tôi báo cảnh sát là vì nghĩ đến cú điện thoại bất thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544241/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.