Tôi không dám nhìn vợ chồng Thái Phúc uống tiết gà nữa.
Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, chỉ mong việc cúng tế sớm hoàn thành để còn về sớm
Tôi cứ có cảm giác nơi này kỳ lạ làm sao ấy!
Uống xong một bụng tiết gà, bọn họ đặt con gà và thịt đã chần trước tảng đá đen, thắp nhang và nến để tế lễ.
Đang khát, tôi vô tình thấy có dòng nước chảy ra từ khe đá, nghĩ chắc gần đây có con suối nào đó.
Thấy tôi đi, Thái Phúc nói: "Mày đi nữa sẽ gặp con suối đấy."
Lúc ông ta nói chuyện, hai hàm răng vẫn còn dính máu. Tôi nhìn mà tim đập thình thịch, hối hận khi lúc đầu chịu thỏa hiệp với hai người này.
Dù miệng khô tới mức bong tróc, tôi chỉ biết đưa tay lột lớp da chết ra, nhìn bọn họ, hỏi: "Sao ông bà không uống nước?"
"Bọn tao không đi được." Thái Phúc kéo ống quần lên, ấn vào bắp chân.
Cơ thể gười bị ung thư phù thũng nhiều chỗ, ấn vào liền tạo hố sâu.
Tôi nhìn về hướng khe suối, nghĩ chắc bọn họ không đi được thật: "Vậy tôi đi lấy nước, hai người cũng nên uống chút đi."
Dù gì cũng tốt hơn uống máu.
Thái Phúc lại cười, tiếng cười vang vọng cả núi rừng buổi tối nghe như tiếng của một con quạ già.
Tôi sởn gai óc, vội men theo dòng nước. Thật ra chỉ đi vài bước đã đến con suối. Con suối nằm ngay bên trên tảng đá tôi vừa viết tên, chẳng qua phải đi một vòng thật lớn.
Dòng nước rất nhỏ như thể chảy từ ống tiêm.
Tôi tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544286/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.