Không biết vì sao, trái tim tôi chợt thắt lại.
Nhưng anh vẫn cười nói: "Những kẻ đáng bị trừng trị kia tôi không đáng chết."
Tôi còn muốn hỏi thêm một chuyện thì nghe anh đột nhiên nói: "Huyền Vũ."
"Là cái gì? Thuốc cứu những người trong danh sách sao?" Tôi tưởng nếu anh đã cứu người thì nhất định sẽ cứu đến cùng.
Người đàn ông mặc đồ đen quay đầu, cười khổ: "Tên của tôi."
Tôi sửng sốt, không khỏi cảm thấy xấu hổ.
Tôi theo bản năng ho một tiếng: "Đặng Cẩm Thu."
Anh hơi mím môi, đứng yên trước cửa sổ, không nói gì thêm nữa.
Căn phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt buồn tẻ, tối qua gần như tôi không ngủ được, ngồi một lúc không hiểu vì sao cả người lại nóng lên, bất giác ngáp một cái rồi nằm xuống.
Biết Huyền Vũ đang ở đây làm vậy không tốt, nhưng tôi vẫn muốn ngủ một giấc.
Tiềm thức bảo tôi đứng dậy, nhưng cơ thể mềm nhũn và tê liệt khiến tôi không thể làm gì cả.
Huyền Vũ thở dài, đi tới, nhẹ nhàng bế tôi lên giường: "Đặng Tiểu Hà nhỏ máu của cô ta vào đồ ăn cô ta nấu, trong đó có trứng cổ, em cũng bị trúng cổ rồi." Anh xoa đầu tôi, "Cô ta vốn định chuyển mị tình cổ trong người sang cho em, sau này cô ta chết rồi sẽ linh hồn sẽ không bị bắt đi nữa."
Rõ ràng anh chỉ vuốt v3 mái tóc tôi nhưng tôi lại thấy có một ngọn lửa đang đốt cháy mình.
Đầu lại bắt đầu choáng váng như đêm qua.
Có nghĩa là ngoài kế hoạch triều hồi lũ quạ để thay mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-sau-am-han-si-nam-oan-nu-phong-nguyet-trai-nan-thuong/1544547/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.