Tôi lặng lẽ quan sát Thiên suốt buổi. Rõ ràng là gương mặt ấy, mái tóc ấy, giọng nói ấy. Nhưng điệu bộ thì hoàn toàn không phải. Hắn nhút nhát, điềm đạm chứ không bá đạo, tinh nghịch, và “điên” như Thiên của những năm về trước.
Một điều lạ hơn nữa, vài người bạn gọi hắn là Khánh. Lúc điểm danh tôi mới biết họ tên thật của hắn là Trương Hoàng Khánh.
Hắn có phải là Thiên? Hay trên đời này lại có người giống người đến như vậy?
Giải lao, tôi thử đến gần hắn. Có vẻ như hắn không nhận ra tôi thật.
Nhìn cái dáng hắn chăm chú đọc sách mà lòng tôi xốn xang quá đỗi. Chẳng lẽ ông trời thương tôi nhớ Thiên nên cử Hoàng Khánh xuống làm bạn cùng tôi?
Đã vậy thì con sẽ làm theo ý ông, ông trời ạ.
Tôi lại ngồi cạnh Hoàng Khánh. Lúc này trong lớp chỉ còn vài người, không khí khá yên tĩnh.
Tôi tươi cười:
- Chào... chào Hoàng Khánh!
Khỉ thật, sao không để người ta chào hết câu rồi hãy ngước mặt lên? Mỗi lần nhìn hắn là tôi bối rối hẵn ra.
Hắn ngượng ngùng:
- Chào, bạn là...
Tôi cố giữ nụ cười:
- Mình là Vi Yến.
- À, chào Yến. Yến tìm tôi có gì không?
- Không, không có gì. Chỉ là tôi muốn kết bạn với Khánh.
Khánh lại lúng túng:
- Kết bạn với tôi ư?
- Sao vậy? Khánh không thích à?
- Không không, Yến đừng hiểu lầm. Tôi... tôi hơi bất ngờ thôi.
- Sao lại bất ngờ?
- Vì tự dưng... Yến....
Tôi bật cười:
- Thế làm bạn nhé!
- Ừ, làm bạn. Yến ở thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425783/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.