- Tao xin lỗi mày...
- Không, Thiên, tao không trách mày. Tao mừng cho mày...
- Mày đừng ra vẻ là mày ổn. Thật sự tao không muốn đi, nhưng tao không thể lựa chọn.
- Thế thì mày cứ đi. Dù sao đi nữa tương lai và gia đình vẫn quan trọng hơn.
- Nhưng tao cần mày!
- Cái tên điên này. Mày không lo học, sau này cạp đất mà ăn à?
- Tao có thể học ở Việt Nam, hà cớ gì cứ bắt tao phải đi chứ?
- Ba mẹ muốn tốt cho mày thôi. Mày ngoan ngoãn đi đi. Sau này....
- Yến! Đừng nói nữa. Cho tao tận hưởng những bình yên bên mày đi, được không?
Tôi kiềm nước mắt, nắm chặt tay hắn bước đi trong công viên mà thấy hắn xa quá đỗi. Vài tuần nữa hắn sẽ bay sang Pháp, sống với ba mẹ và cũng để có môi trường học tập thích hợp hơn cho tương lai thừa kế của hắn. Nói là nói như thế, nhưng hôm qua chị Giang đã tiết lộ với tôi lí do thật sự khiến ba mẹ kiên quyết bắt hắn đi. Ừ, đúng là như vậy đấy, đau lòng vậy đấy, thật sự, LÀ VÌ TÔI.
Họ đã tìm cho hắn một cô tiểu thư xinh đẹp bên Pháp. Tất cả chỉ gói gọn trong 4 chữ: môn đăng hộ đối. Biết hắn quen tôi, họ sợ sẽ thất hứa với người đối tác lớn, đành chia rẽ chúng tôi một cách hết sức hợp lí.
Hắn thì chỉ nghĩ đơn giản là vì sau một thời gian nổi loạn bên Pháp, ba mẹ hắn quyết định cho hắn về quê hương Việt Nam để tu tâm dưỡng tính, nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-tao-thich-may/425788/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.