- Cháu bị ung thư máu giai đoạn cuối. Vì vậy những cơn đau đầu và chóng mặt sẽ ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Nếu bây giờ cháu phẫu thuật thì mạng sống có thể sẽ được kéo dài thêm vài năm. - người bác sĩ già nói với nó bằng một giọng thương cảm.
- Vậy nếu cháu không phẫu thuật thì số ngày còn sống là bao nhiêu ạ ? - nó vẫn thản nhiên hỏi người bác sĩ mà trong lòng thì cứ như vừa có một ai đó dùng dao đâm thật mạnh vào. Đau nhói khó tả.
- Không đến một tháng. - người bác sĩ lắc lắc đầu nói.
- Cám ơn bác sĩ ! Thời gian nhiêu đó là đã quá đủ với cháu. - nó cúi đầu với vị bác sĩ rồi quay lưng bước đi.
Bước ra khỏi phòng khám bệnh lòng nó nặng trĩu. Nhìn phía trước nó hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười như không có chuyện nghiêm trọng gì.
Nó vui vẻ chạy đến bên cạnh người con trai đang đứng ngoài cửa bệnh viện đợi nó.
- Bị gì ?- hắn ôn nhu hỏi.
- Không có gì nghiêm trọng cả. Bác sĩ nói em hay đi ngoài mưa nên bị viêm phế quản thôi.- nó nói rồi cười hì hì với hắn.
Hắn hình như vẫn chưa tin bèn giành lấy quyển sổ khám bệnh của nó. Sau khi xác định là chỉ bị viêm phế quản như nó nói thì mới gấp quyển sổ lại dắt nó ra khỏi bệnh viện.
Nó nũng nịu với hắn bảo hắn dẫn đi chơi. Hắn nhìn nó một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý dù gì cũng là chủ nhật.
Ngồi bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051549/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.