Buổi tối, nó và Mận ngồi trên chiếc ghế làm bằng tre, nhâm nhi ly trà cùng nhau ôn lại chuyện xưa.
-Chị còn nhớ hồi đó tụi mình đi hái trộm xoài của ông Sáu không chị, lúc đó em thì canh còn chị với Ngọc Trâm thì trèo hái,cái tướng hai chị leo cây nhìn nó mắc cười quá trời luôn._ Mận cười cười nói.
-Sao quên được em, chị còn nhớ lúc đó nhờ tiếng cười của em mà bọn mình bị ông Sáu lấy cây ra rượt mà. Ba đứa vừa mang cặp vừa cầm xoài chạy thục mạng về nhà.Cuối cùng chiều bị cha mẹ la ột trận.
-Mà trên thành phố chị có gặp chị Ngọc Trâm không?_ Mận tò mò hỏi.
-Có em, nhưng mà khi chị đi thì nhà Ngọc Trâm có chuyện phải không Mận._ nó hỏi cô bé. Nó đã im lặng với cô bé, nó không nói với cô bé rằng Ngọc Trâm đang nằm trong viện. Trong đáy lòng nó vừa xin lỗi Ngọc Trâm vừa xin lỗi Mận.
-Khi chị đi lên thành phố được một tuần thì gia đình chị ấy cũng đi luôn, nhưng mà trong lúc đi thì chiếc xe chở gia đình chị ấy bị một chiếc xe tải mất thắng đâm vào. Cha mẹ chỉ mất, chỉ còn lại chỉ nhưng chỉ lại bị mất trí nhớ với lại khuôn mặt bị hư hại. Sau đó chỉ được một thương nhân nhận làm con nuôi, đổi tên lại cho chỉ và làm cho chỉ một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ nên khuôn mặt mới thay đổi. Sau ba năm thì chị ấy mới dần hồi phục được trí nhớ, cái hôm chị vừa đi thì chị ấy có về đây á. Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051617/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.