-Ưm..._ trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, nó mơ hồ mở mắt.
Hắn thấy nó tỉnh lại liền nhào tới ôm nó vào lòng. Không kiềm nổi nước mắt suýt nữa đã khóc rống lên vì vui mừng.
-Nè cậu buông tôi ra đi, người ta mà thấy thì lại hiểu lầm bây giờ._ nó tỏ vẻ bực dọc nói, tay không ngừng đẩy hắn ra.
-Cậu hãy nói cho tôi biết. Là cậu ngốc hay là do cậu không cần đến mạng sống của mình nữa? Không biết bơi tại sao lại đi ra ngoài đó? Ngộ nhỡ tôi không tới kịp thì sao? Cậu không nghĩ cho bản thân cậu thì cũng phải nghĩ cho cha mẹ cậu, họ sẽ sống ra sao nếu cậu xảy ra chuyện gì đây ?_ hắn dùng hai tay đặt lên hai vai nó rồi lên giọng hỏi, mặc dù là trách mắng nhưng không che được nỗi lo lắng của hắn lúc này.
Cha,mẹ... họ còn quan tâm tôi sao? họ còn cần tôi sao? trong những lúc như thế này họ có lo lắng cho tôi sao? và lỡ tôi có xảy ra chuyện gì thì họ sẽ buồn sao?. Không ! họ đối với tôi bây giờ không còn như trước nữa. Tôi không còn giá trị nữa, thứ duy nhất làm họ lo lắng lúc này là...tiền. Họ coi trọng tiền hơn là tôi, tôi bây giờ chẳng khác gì đồ chơi của họ cả lúc cần đến thì dỗ ngọt yêu thương, lúc không còn giá trị thì lại vô tâm vứt bỏ. Trong mắt họ có còn coi tôi là con không? nó nghe hắn nói đến hai chữ cha mẹ thì trong lòng không khỏi mỉa mai.
-Cô bé đó sao rồi?_ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-thi-toi-la-mot-con-be-xui-xeo/2051637/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.