Thư mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ một số lạ:
- “Tôi nghĩ ra hình thức bắt cô đền bù rồi. Xuống cổng trường gặp tôi.”
“Hình thức đền bù sao? AA…là thằng cha hách dịch hồi sáng”
- Tao mét cô mang điện thoại nha con. Ai nhắn vậy?
“Không được, không được nói cho Vy biết là mình vô lộn nhà WC nam không thì nó cười chết mình mất.”
- Ngon mét đi, mày cũng đem mà làm như giỏi lắm vậy. Má nhắn, tao về trước đây.
----
- Anh nói đi? Muốn tôi làm gì?- Thư hỏi
- Làm theo 3 điều kiện của tôi. Thứ nhất, xưng hô với tôi bằng anh em. Thứ hai, làm osin cho tôi 1 tuần. Còn điều thứ 3 mai mốt tính tiếp.- Minh nói xong thì nở nụ cười đểu
- Thứ nhất, tại sao xưng hô với anh bằng anh em? Thứ hai, tại sao tôi phải làm osin cho anh trong khi tôi chỉ vô lộn nhà vệ sinh nam?- Thư cãi
- Thứ nhất, cô thua tôi 1 tuổi tất nhiên phải kêu tôi bằng anh. Thứ hai, tôi làm sao cô chỉ vào nhầm nhà WC nam thôi hay có ý gì? Mắt cô, cô đã nhìn thấy gì làm sao tôi biết được? Thế nên, không bàn cãi cứ vậy mà làm theo đi.- Minh nói với giọng đắc ý.
- BIẾT RỒI BIẾT RỒI.- Thư hét lên, quay người dậm chân bỏ đi.
-----
Đang nằm lướt fb trên giường với tâm trạng hết sức thoải mái, không hề áp lực chuyện phải làm osin cho Minh hay gì cả thì…
“You were the shadow to my light … Did you feel us
Another start … You fade away
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-toi-yeu-anh-roi/294811/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.