Nhà nó đến trường không xa là mấy, nên nó đi bộ. Đang đi bình thường thì 1 chiếc xe máy đụng làm nó té. Vì đồng phục là váy nên đầu gối nó bị trầy. Ngước lên, chủ nhân chiếc xe là 1 người con trai, theo nó nhìn thấy thì khá điển trai. Không nói gì, nó đứng dậy, bỏ đi. Anh ta phóng xe đuổi theo:
- Lên xe đi, tôi chở cô đi bệnh viện.
- Tôi không sao. Cảm ơn anh.
Anh ta đảo mắt một vòng, thấy có cái ghế đá gần đó.
- Tới đó ngồi, tôi quay lại ngay. Nhớ là đừng có đi đâu đấy.- Nói rồi hắn rồ ga phóng xe đi.
- Ê ê…- Nó gọi với theo nhưng không có tác dụng. Đành đi tới cái ghế đá ngồi. Nhìn xuống vết thương, chừng này mà kêu đi bệnh viện à? Nó nghĩ rồi trề môi. Một lúc sau, hắn quay lại với vài dụng cụ sơ cứu vết thương. Ngồi xuống, lấy chai thuốc khử trùng định giọt xuống vết thương thì nó lên tiếng:
- Không cần, tôi tự làm được. Đưa đây.- Nó dành chai thuốc từ tay hắn.
- Ngồi im đi. Tôi không muốn dây dưa nhiều, tốt nhất cô cứ để tôi làm, ít nhất chúng ta không nợ nhau.- Hắn nói, tay vẫn làm đều đều. Nó phớt lờ, gì mà nợ nhau, lắm chuyện.
- Xong rồi. Cô học trường nào?
- Kia.- Nó vừa nói vừa chỉ ngôi trường cách đó không xa, khoảng 50-70m.
- À há. Nay tôi nhập học trường đó.- Hắn hứng thú, mắt có ý cười- Cô tên gì? Nhiêu tuổi?
- Vy. 17- Câu trả lời hết sức ngắn gọn
- Tôi tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/u-toi-yeu-anh-roi/294814/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.