Chuyển ngữ: Dú
Dưới ánh đèn nhá nhem mờ tối, Trác Hoàn bỏ lại câu này rồi sải bước đi về phòng sách. Đi được nửa đường, hắn phát hiện chàng thanh niên chẳng đi theo hắn. Hắn xoay người lại, sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, khẽ tặc lưỡi: "Phục Thành à?"
Kể từ sau khi nghe máy bố mình, đại gia Trác bèn bật chế độ "Người sống chớ lại gần", cả người bị bao phủ trong áp suất thấp đen kịt mắt thường có thể trông thấy được. Hắn đang cực kì mất kiên nhẫn, vốn dĩ đêm nay sẽ làm ra rất nhiều phép tính và suy luận để chuẩn bị cho công cuộc bay thử nghiệm ngày mai, thế mà cái ông bố cặn bã Trác Cảnh kia còn làm ra cái hành vi với IQ bằng 0 này. Và rồi bây giờ Phục Thành cứ đứng đực ra đó?
Chàng thanh niên tuấn tú mặc bộ đồ ngủ màu nhạt, là bộ tay áo dài vải dệt kiểu dáng ở nhà bình thường nhất, theo lí mà nói thì chẳng hề đem lại cảm giác quyến rũ nào. Song, Trác Hoàn biết thừa ẩn dưới lớp áo ngủ rộng thùng thình là một cơ thể gầy nhưng khỏe khoắn, vòng eo nhỏ nhắn nhưng đầy sức mạnh.
Cuốn hút hơn cậu thiếu niên kia nhiều.
Phục Thành dựa vào tường, ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt thấu triệt: "Cứ nhốt cậu ta bên ngoài vậy sao?"
Trác Hoàn chợt cảm thấy mình không nghe rõ lắm: "Gì cơ?"
Phục Thành hơi ngước mắt nhìn người này. Có một giọng nói cất lên trong lòng anh, Mày không nên hỏi như vậy, cũng không nên nói như vậy, song ống tai anh lại nghe rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uaag-doi-dieu-tra-tai-nan-hang-khong/2332014/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.