Giữa màn đêm đen kịt, từng chiếc đèn đường ở hai bên đường sáng lên, chiếu sáng dòng người đang vội vã rảo bước trên lối đi bộ.
Ban đầu Phục Thành định rời khỏi công ty là sẽ nói câu tạm biệt với Tô Thiểu. Anh không muốn xây dựng lại mối quan hệ với cô ta cho lắm, song anh còn chưa kịp mở lời thì Tô Thiểu đã mỉm cười nhìn anh, chiếc má lúm đồng điếu bé xinh nở trên khóe môi: "Em nghe nói ở con đường đối diện có một nhà hàng ngon số dách, em vẫn luôn muốn đi ăn, nhưng vừa mới đến công ty mới nên chưa quen đồng nghiệp nào cả. Phục Thành này, đến chỗ đó không anh?"
Phục Thành hơi ngẩn ra, đang định trả lời thì Tô Thiểu lại nói: "Đương nhiên không cần anh bao, chúng mình chia đều ra trả đi."
Phục Thành im lặng một lát: "Không sao."
Băng qua đường cái rồi đi thêm chưa đến trăm mét nữa là đến một nhà hàng Pháp mới mở.
Phục Thành rất ít khi ăn đồ Pháp, song người phụ nữ trước mặt anh đây lại quá đỗi quen thuộc. Tô Thiểu nói mấy món với phục vụ, tiếp đó lại thành thạo gọi một chai vang đỏ. Phục Thành nhìn cô ta, ở một nơi sâu trong trí nhớ anh chợt hiện lên cảnh mười năm trước anh đi ăn bít-tết với cô gái này, cô ta căng thẳng siết chặt chiếc váy liền trắng, không biết phải làm gì, cũng không dám cử động lung tung.
Vậy mà giờ đây, cô thiếu nữ đó đã quen với đồ Pháp như lòng bàn tay.
Tất cả mọi người đều đã thay đổi, kể cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uaag-doi-dieu-tra-tai-nan-hang-khong/2332053/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.