Biên tập: Bột
Hôn lễ của em gái Từ Úc là Từ Lai được cử hành đúng hạn vào Quốc Khánh.
Từ Úc dõi theo em gái mình khoác tay bố bước từng bước về phía trước, hướng tới người đàn ông thẳng như tùng bách, phong độ trác tuyệt đang đợi phía trước.
Tiếp đó lại thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt em gái mình, anh có thể nhận thấy đây là vẻ đẹp hoàn mỹ nhất khi có được tình yêu đích thực, vì vậy trong lòng cũng tràn ngập an ủi.
Thế nhưng khi nhìn đến Bình An và Hỷ Lạc dẫn đường phía trước, trong lòng Từ Úc lại nổi lên… nỗi khó chịu khó nói thành lời.
Con chó tìm kiếm cứu nạn tên Bình An kia sao cứ nấn ná bên cạnh con nhóc Hỷ Lạc nhà anh thế, đùa bỡn lưu manh công khai đúng không?
Anh lại quay sang nhìn Cận Thời Xuyên mặc lễ phục cảnh sát vũ cảnh đẹp trai nghẹt thở trước mắt mà trong lòng chỉ có bốn chữ: Chủ nào chó nấy.
Đến lúc ném hoa cưới lại càng chứng thực suy nghĩ của Từ Úc, Bình An kia cướp hoa làm gì?
Mà cướp thì cướp luôn đi, sau đó còn công đến chỗ Hỷ Lạc nữa?
Vợ không ở cạnh đã đủ phiền rồi, tiếp đến còn phải chứng kiến em gái và em rể ân ân ái ái trước mặt, bây giờ đến con nhóc nhà mình cũng bị ghẹo, anh có thể không bực không?
Anh tra hỏi em rể, em rể còn lý luận đâu ra đấy mà đẩy sạch trách nhiệm cho người khác, rõ là ngụy biện.
Được, chó cậu muốn ghẹo chó tôi cũng phải xem ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793026/chuong-92.html