Biên tập: Bột
Nhiệt tình thì nhiệt tình nhưng Tô An Hi vẫn biết là phải có chừng có mực. Cô nửa ghé vào người Từ Úc, hai tay đặt lên ngực anh rồi ngẩng đầu nhìn chăm chú: “Em muốn mang tủ thư kia của anh về.”
“Không được.” Từ Úc ôm người cô rồi lắc đầu từ chối.
“Vì sao?” Tô An Hi lườm Từ Úc.
Từ Úc cong môi rồi nói với vẻ chính nghĩa: “Vì thư là do anh viết, bản quyền thuộc về anh.”
Tô An Hi cười phản bác lại: “Anh viết cho em, người nhận là em, lẽ ra phải thuộc về em.”
Tay Từ Úc xuyên qua áo khoác của Tô An Hi rồi cách lớp áo len bóp lên lưng cô mà nói với giọng cảnh cáo: “Đây là phân cao thấp với anh đấy à?”
“Mang về cất giấu thật kỹ.” Tô An Hi mím môi lấy lòng: “Xem như vật đính ước.”
“Nào có ai đính ước bằng thư.” Lời này của Tô An Hi khiến Từ Úc vui vẻ.
Tô An Hi cố ý bĩu môi ngồi dậy và sửa quần áo trên người, sau đó quay đi không nhìn người đàn ông đang nằm nữa: “Một câu thôi, cho hay không cho.”
“Cho.” Từ Úc bất đắc dĩ ngồi dậy ôm lấy Tô An Hi từ phía sau, anh đặt cằm lên vai cô rồi dịu dàng nói: “Chỉ sợ em về đọc một mình lại khóc thôi.”
Vừa nãy mới xem một chút mà đã khiến anh đau lòng rồi, nếu cô còn mang về rồi lúc trời tối người yên mở ra xem, cũng không có ai ở đó thì an ủi kiểu gì?
Tô An Hi dùng lòng bàn tay xoa mặt Từ Úc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793031/chuong-87.html