Biên tập: Bột
Một tuần sau, Tô An Hi được Hàn Phóng đưa tới cục của bọn họ để nhận hài cốt của Mạc Bỉnh Dương thật. Dù sao thì Mạc Bỉnh Dương này cũng là người bị hại vô tội, lại không có người thân bạn bè nên cô vẫn muốn giúp anh ấy mồ yên mả đẹp.
Đêm hôm trước Tô An Hi cũng nhắn tin nói việc này với Từ Úc, Từ Úc hoàn toàn không phản đối, anh còn nói để Hàn Phóng giúp cô làm việc này.
Sau khi làm các giấy tờ liên quan xong, Tô An Hi và Hàn Phóng chuẩn bị đưa hài cốt của Mạc Bỉnh Dương đi an táng. Họ cũng không cố chọn ngày mà chỉ muốn để anh ấy sớm mồ yên mả đẹp sớm ngày nào thì tốt ngày đó.
Ngày hôm sau đưa đi chôn cất.
Ngày này Du Giang có mưa và rất lạnh, thậm chí mưa còn như kèm thêm tuyết nữa.
Tô An Hi và Hàn Phóng đứng trước mộ của Mạc Bỉnh Dương, bia mộ này không có lấy một tấm ảnh khiến lòng người ta thổn thức không thôi.
“Quen biết lâu như thế mà không có một bức ảnh của anh.” Cô đưa tay gạt nước mưa trên bia mộ với vẻ mặt trầm tĩnh, sau đó lại thầm thở dài: “Nếu còn có kiếp sau, hi vọng anh được sống giản giản đơn đơn, gia đình hòa thuận, sống đến trăm tuổi là tốt rồi.”
“Giản đơn là phúc.” Hàn Phóng cầm ô che để nước mưa không rơi xuống người Tô An Hi. Anh ấy đứng bên cạnh liếc nhìn cô một chút, những hạt nước mưa li ti dính lên áo lông màu đen của cô như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793041/chuong-77.html