Biên tập: Bột
Ánh đèn trong phòng lay lắt biết bao, nếu so với ánh đèn chói mắt trong tòa nhà cao tầng thì ánh sáng trong phòng này thật mờ mịt và tẻ nhạt.
Tô An Hi ngồi chết lặng trên ghế rồi nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt kia, trên người cô không có bất kì thứ đồ gì có thể liên lạc với bên ngoài. Nếu để nói thật thì chính cô cũng chưa từng thấy bất lực thế này bao giờ.
Cửa bị đẩy vào từ bên ngoài, cô rũ mắt nghe động tĩnh bên ngoài thì biết Ken đã quay lại.
Hắn trông thấy Tô An Hi bình tĩnh ngồi trên ghế thì cong môi cười với cô, sau đó vững vàng đi tới.
“Em đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng không muốn trói em như thế đâu.” Ken ngồi xuống nhìn Tô An Hi rồi lại cười: “Nhưng em quá thông minh, vì an toàn nên tôi chỉ có thể trói em lại thôi.”
“Nói đi, rốt cuộc anh là ai? Anh trói tôi lại là có mục đích gì? Kế hoạch của anh là gì?” Tô An Hi cố gắng đè nén nội tâm của mình. Cô biết mình không thể quá gấp gáp, cũng không thể quá sợ hãi, nếu không sẽ khiến đối phương đạt được ý muốn của hắn.
“Chuyện cũ hơi dài dòng.”
“Rửa tai lắng nghe.”
Ý cười của Ken ngày càng sâu, nhưng lúc ngước mắt lên thì ý cười đã phai đi một nửa. Giọng của hắn cũng theo đó mà dần nhẹ đi, tiếp đó là chậm rãi kể lại chuyện cũ.
“9 năm trước, huynh đệ tôi tín nhiệm nhất bán đứng tôi. Chỉ trong vẻn vẹn một đêm mà vật đổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793049/chuong-69.html