Biên tập: Bột
Đêm nay thành phố Phương Tuyền không trăng không sao mà thê lương tới tiêu điều, chỉ có tiếng gió phần phật từ khe núi đen nghịt rít gào, còn toàn bộ bệnh viện vũ cảnh lại rất tĩnh mịch và im ắng.
Cuối cùng, sau hơn hai tiếng đồng hồ nữa trôi qua, đèn phẫu thuật màu đỏ bên trong cũng tắt đi.
Mọi người ở đây đều như đồng thời mở chốt mà đứng lên, nhưng tất cả lại không dám tiến lên bước nào mà chỉ đứng nhìn trân trân tại chỗ.
Cửa phòng phẫu thuật mở ra, vào khoảnh khắc bác sĩ bước ra ngoài, Khâu Quốc Văn và Đặng Khiết đều không dằn nổi nữa mà tiến nhanh tới, nhưng lại cùng đặc giọng mà không dám hỏi thăm.
“Bác sĩ, chiến hữu của tôi…” Từ Úc đứng bên cạnh hai người họ rồi nhìn bác sĩ và hỏi thăm.
Bác sĩ thở ra một hơi rồi gật đầu nhẹ: “Coi như đã lấy đạn ra rồi, nhưng bệnh nhân mất quá nhiều máu, vết thương ở ngực là nghiêm trọng nhất, tạm thời vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.”
Đặng Khiết lảo đảo suýt ngã khuỵu xuống nhưng Từ Úc đã kịp đỡ lấy cô ấy.
Một giây sau đó, ánh mắt cô ấy đã bỏ qua bác sĩ mà khóa chặt giường bệnh được đẩy ra phía sau. Sau đó cô ấy lập tức hất tay Từ Úc ra rồi lảo đảo đi theo.
Khung cảnh chuyển tới bên ngoài khu theo dõi, mọi người đều nhìn vào qua lớp kính thủy tinh kia. Khâu Đông Viễn đang nằm an tĩnh trên giường bệnh, xung quanh là các loại thiết bị. Trong mặt nạ dưỡng khí là hô hấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793053/chuong-65.html