Biên tập: Bột
Ánh trăng sáng trong treo trên nền trời đêm màu xanh mực, ánh trăng tỏa sáng cũng nhiễm thêm một phần ánh sáng xanh yên tĩnh mà thanh lãnh. Mà ánh sáng thanh sạch ấy lại bị nhân gian khói lửa và thành thị phồn hoa này che khuất mất.
Trên đường đi đến bãi đỗ xe, Tô An Hi ngẩng đầu nhìn lên rồi nhéo vào bàn tay lớn bọc lên tay mình kia. Sau khi thấy Từ Úc bên cạnh nhìn mình, cô mới bĩu môi ra hiệu anh nhìn lên trời.
“Anh có thấy trăng ở thành phố Phương Tuyền vẫn to và tròn hơn không.” Cô hỏi.
Từ Úc gật đầu: “Thành phố Phương Tuyền thuộc khu vực cao nguyên, với tay cũng hái được sao, thế nên mặt trăng cũng tự nhiên to và sáng hơn Du Giang nhiều. Tô An Hi, kiến thức địa lý của em đủ để biết chuyện này chứ!”
Tô An Hi bất đắc dĩ một tiếng, cô kéo Từ Úc đi về phía thang máy trong bãi đỗ xe, sau đó nghiêng đầu liếc anh rồi bật cười: “Thật ra từ bé đến giờ anh vẫn không có tí tế bào lãng mạn nào cả, em nói mặt trăng, anh lại nghĩ sang địa lý.”
“Dù anh không lãng mạn nhưng em vẫn thích hết đúng không?” Từ Úc cười lưu manh một tiếng. Lãng mạn đúng là không tồn tại trên người anh thật, trước nay anh vẫn là kiểu người khô khan.
“Ai bảo?” Hai người bước vào thang máy, Tô An Hi ấn xuống tầng B1 rồi cố ý nhíu mày, chậm rãi dạy dỗ ‘Từ Không Lãng Mạn’: “Phụ nữ ai cũng thích lãng mạn, thích được đàn ông dỗ ngon dỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793059/chuong-59.html