Biên tập: Bột
Dưới ánh đèn ấm, làn da của cô như bạch ngọc khảm trên gốm trắng trong suốt mà tỏa sáng lấp lánh tới chói mắt.
Đôi mắt ngập nước kia của cô lại hơi thấp thỏm rồi rũ xuống, đột nhiên không dám đối mặt với người trước mặt.
Ma xui quỷ khiến mà, nhất định là ma xui quỷ khiến, hết chuyện để nói hay sao.
“Em biết à?” Rõ ràng lúc này giọng giàu từ tính của người đàn ông đã mang theo tia lạnh nhạt như tùy ý dùng ngón tay gảy lên dây đàn vậy, khiến người ta nghe mà không rõ cảm xúc là gì.
Tô An Hi cúi gằm xuống rồi gật đầu, giống như chú chó nhỏ bị chủ mắng không ngóc lên được vậy.
Từ Úc đi đến chỗ Tô An Hi, tới khi đôi dép đi trong nhà của anh rơi vào trong tầm mắt thì trên đỉnh đầu cô cũng vang lên tiếng hỏi hững hờ của người đàn ông: “Sao lại biết?”
“Mấy năm trước em nghe lỏm được bố nói chuyện phiếm với chú Từ ở phòng sách.” Tô An Hi khai báo thành thật, lúc này cô đã thu lại vẻ sắc sảo mà chỉ còn lại vẻ nhu thuận và ngoan ngoãn.
Cô cũng không nhớ kĩ là mấy năm trước, nhưng ngày đó cô tranh thủ về nhà lấy báo cáo bệnh án quên ở đại viện, sau đó khi đi qua phòng sách thì đúng lúc nghe được Từ Thừa Vận kể tới chuyện của Từ Úc. Ông nói đừng thấy vẻ ngoài của anh cà lơ phất phơ là thế, thật ra trong lòng vẫn mang nhiệt huyết kế thừa từ bố đẻ của mình.
Khoảnh khắc ấy như sét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793069/chuong-49.html