Biên tập: Bột
Dường như tất cả tình cảnh liên quan đến bức di thư đó lại như hiện rõ trước mắt mà không bị lãng quên chút nào.
Cô còn nhớ lúc nhận bức thư mỏng ấy từ tay Từ Thừa Vận, tay cô đã run lên một cách mất khống chế.
Cô còn nhớ câu nói tóm gọn nguyên nhân hi sinh của chú Từ: Lúc diễn tập gặp phải phần tử cực đoan nên trúng đạn ngoài ý muốn, bị thương nặng không cứu được.
Trong khoảnh khắc đó, cô thấy như cả người bị ngã vào hầm băng. Mỗi tấc thịt, mỗi đoạn xương, thậm chí là cả mỗi dây thần kinh của cô đều như bị băng nhọn xuyên qua. Dây thần kinh bị cắt đứt rồi cũng đau tới mức không muốn sống nữa.
Sau khi ngây ngốc rất lâu rất lâu, nước mắt của cô mới tràn ra như vòi nước mất không chế.
Tiếp đó trái tim lại như bị kim đâm vào đau đớn đến tột cùng.
Từ đầu tới cô đều lắc đầu như con rối bị lên dây cót chỉ thực hiện một động tác lặp đi lặp lại. Có điều lát sau dây cót đã dừng lại rồi mà cô vẫn không dừng.
Vì cô không tin đó là sự thật, không tin rằng Từ Úc đã hi sinh.
Cô nhớ nửa tháng trước Từ Úc còn tươi cười kể rằng trung đoàn cảnh sát vũ trang chỉ đích danh anh tham gia diễn tập chống khủng bố đột kích.
Cô nhớ rõ anh còn đắc ý nói với mình rằng anh là học sinh đầu tiên được trung đội nêu danh tham gia diễn tập, có thể nói là tiền lệ xưa nay chưa từng có.
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793075/chuong-43.html