Biên tập: Bột
Sáng sớm, khi ánh nắng bao trùm lên vùng đất này, khuôn mặt của mọi người cũng tràn đầy ý cười sáng láng.
Bầu trời đầy mây mù nặng nề, sau mấy ngày mưa rào, nền trời vẫn âm trầm thêm hai ngày nữa.
Cuối cùng, ánh mặt trời yên lặng đã lâu kia phá tan sương mù, nhô lên ở đằng Đông.
Đội cứu viện đầu tiên tới đây bắt đầu lần lượt trở về, đội điều trị sẽ là nhóm thứ hai. Nếu không có gì ngoài ý muốn, hôm sau họ sẽ bắt đầu rời đi.
Hôm nay có rất nhiều người dân thôn Bát Giác tiễn họ một đoạn đường, tình cảm ấm áp đó khiến người ta phải rơi nước mắt.
Giữa trưa, mấy bác trong thôn lại đưa cơm canh nóng hổi tới điểm chữa bệnh. Trong khoảng thời gian cứu viện này, các bác đều đem tới những tình cảm nồng ấm cho các đồng chí cứu viện, mở miệng là một tiếng “vất vả rồi”, hai tiếng “cảm tạ, cảm tạ”…
Lúc bắt đầu, tất cả mọi người còn không quen nên nhất quyết từ chối. Có điều các bác quá nhiệt tình, vì vậy bọn họ chỉ có thể cung kính không bằng tuân mệnh.
Dù sao, đồ ăn cũng hiếm hoi như vậy, mà đây lại là hương vị yêu thương và hòa thuận.
Tô An Hi ngồi ở bàn, sau đó cùng lấy cơm với Liêu Chí Bình, cơm nước rất thơm ngon.
Miệng Liêu Chí Bình còn nhai đầy cơm, anh ta liếc mắt nhìn Tô An Hi, sau đó cười cười: “Tâm tình cậu không tệ nhỉ!”
“Cũng được.” Tô An Hi vừa chọn đồ ăn vừa bình tĩnh nói: “Buổi sáng bác sĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793095/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.