Biên tập: Bột
Chạy tới? Có thể nói bậy thêm chút nữa không?
Tô An Hi tỉnh bơ buông ống nghe xuống, cô ngước mắt dò xét Từ Úc một chút, sau đó đưa tay lấy đệm xem mạch đặt lên bàn, nói: “Tay trái.”
Từ Úc mắt nhìn Tô An Hi nhưng vẫn đặt tay trái lên. Tới khi đầu ngón tay hơi lạnh kia chạm đến cổ tay, anh mới mở miệng: “Xem ra em được ông ngoại chân truyền.”
Ngón tay Tô An Hi hơi dùng sức, cô không nhìn anh mà nhắc nhở: “Đừng nói chuyện.”
Từ Úc chứng kiến Tô An Hi hơi rũ mắt, hàng lông mi dày vểnh lên tự ý chớp chớp, lộ ra dáng vẻ cực kì chăm chú. Anh đột nhiên nhớ tới lúc còn bé, cô cũng thường học dáng vẻ bắt mạch của ông ngoại, sau đó nắm chặt không chịu buông cổ tay anh như lúc này.
“Tay phải.” Tô An Hi thấy đối phương không nhúc nhích, bỗng dưng ngước mắt nhìn lại thì đối mặt với cặp mắt chăm chú của Từ Úc. Lúc mắt anh nhìn chăm chú sẽ giống như màu đen duy nhất trong cao nguyên tuyết vực mênh mông, lại càng giống như đầu nguồn của hi vọng, dẫn dắt người ta khỏi mê cung trắng xóa.
Từ Úc lấy lại tinh thần thì bắt gặp Tô An Hi nhìn anh không chút che giấu, yết hầu âm thầm chuyển động, anh hỏi: “Xong rồi?”
Tô An Hi rất tự nhiên chuyển ánh mắt từ mặt qua tay phải của anh, nhàn nhạt nói: “Tay phải.”
Bắt mạch xong, cô thu đệm bắt mạch lại, sau đó Tô An Hi còn muốn tiến hành một số bước kiểm tra thiết yếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-cua-toi-tro-ve/1793104/chuong-15.html