Editor: Hồng Trúc
Về nhà đã được sáu năm, cô cũng đã theo ba đến đây rất nhiều lần, chỉ là cứ mỗi một lần đến đây thời tiết cũng không tốt lên được tí nào.
Hai bác bảo vệ mở cửa sắt lớn, mấy người liền che dù đi lại.
Vẫn là ngôi mộ cũ không có di ảnh cũng không có văn bia chỉ có ba chữ "Đường Túc Dương", trước mộ có đặt một bó hoa hồng trắng.
Hoa hồng trắng, đó là bó hoa cuối cùng Túc Dương mua khi còn sống!
Đường Kim Hải nhìn thấy bó hoa hồng trắng bỗng nhiên trở nên kích động, xoay người nhìn người bảo vệ hỏi: "Là ai đã tới đây?"
Người bảo vệ lắc đầu: "Ở đây lúc nào cũng đóng cửa, ngoài người của nhà họ Đường thì không ai vào được."
Vậy bó hoa này là sao đây?
Đường Dĩ Phi vô cùng kinh ngạc, ánh mắt rơi vào cánh hoa trắng, lại xuất hiện một loại cảm giác nào đó nói không nên lời.
Đó là hoa hồng, trắng thuần khiết không dính một tí bụi bậm, cho dù nước mưa có cọ rửa bao nhiêu vẫn tươi sáng như cũ.
"Có thể là sáng sớm nay mấy người dọn vệ sinh khu mộ đã đặt chúng, dù sao ngôi mộ của Đường tiên sinh cũng rất đặc biệt, không có di ảnh, cũng không có văn bia..."
Là người ai nhìn thấy cũng không nhịn được dừng bước lại, xem kĩ vài lần.
Đường Kim Hải nghe người bảo vệ nói vậy cảm thấy cũng có lý, nơi này là Tùng Sơn, thuộc khu tưởng niệm của nhà họ Đường, bên trong đều chôn cất liệt tổ liệt tông của nhà họ Đường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034674/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.