Editor: Melodysoyani.
Đêm nay có một dự án cần hợp tác bàn bạc với ông chủ của Hải Thần, Tôn tổng của Hải Thần yêu thích cà phê, cho nên Long Thiếu Tôn cố ý hẹn ở nơi này.
Vừa vào cửa đã có nhân viên phục vụ nhiệt tình quay quanh, La Sâm tiến lên nói câu gì đó, nhân viên phục vụ lập tức dẫn mấy người dẫn quý khách tới phòng được bao.
Bóng lưng cao ngất và gò má anh tuấn của Long Thiếu Tôn dẫn tới không ít cái liếc mắt của những thiếu nữ trong quán cà phê, đôi chân thon dài đi tới phía trước một bước, trái tim tất cả mọi người giống như đều hòa tan.
"Thực sự là chói mắt."
"Đúng vậy, còn ưa nhìn hơn cả minh tinh nữa."
"Ô, chưa từng thấy người này bao giờ cả, rốt cuộc là ai vậy?"
"Không rõ lắm..."
Phòng 308.
Đường Dĩ Phi nghiêng đầu vuốt vuốt cái chén bạch ngọc trong tay, chán đến chết nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ.
Chỗ độc đáo của quán cà phê này chính là ở góc nhìn của nó, ở chỗ này, bất kể là căn phòng riêng nào, đều có thể tinh tường chứng kiến toàn bộ cảnh đêm ở thành phố Vân Dương!
Ngựa xe như nước, đèn đuốc sáng trưng, thành phố Vân Dương này thực sự là không hơn không kém Bất Dạ Thành (thành phố không đêm)!
"Phi Phi, em có còn định trở về làm việc ở Vân Thiên không?"
Sau khi Mạc Duẫn Sâm mới vừa về nước không lâu, cũng không biết tổng giám đốc chấp hành của Vân Thiên là ai, hơn nữa trời sinh tính tình Long Thiếu Tôn khiêm tốn, hầu như người bên ngoài không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034691/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.