Editor: Melodysoyani.
Ánh mắt Đường Dĩ Phi bỗng nhiên xiết chặt, bỗng nhiên dùng sức đẩy thân thể của anh ra, không để ý quần áo của mình, tóc có bao nhiêu mất trật tự, cứ như vậy hốt hoảng mà chạy đi.
Trong phòng bệnh, trên ghế sa lon, người đàn ông vẫn bảo trì tư thế đứng thẳng thật lâu, thẳng đến Âu Dương bước đến, anh mới khôi phục lạnh lùng quen thuộc.
"Đại Thiếu, cậu không sao chứ?" Âu Dương thấy sắc mặt anh không tốt, nhịn không được quan tâm hỏi.
Người đàn ông ném tới một ánh mắt lạnh lùng, người trước lập tức ngoan ngoãn câm miệng, không nói thêm câu nào nữa.
"Vết thương cũ trên cánh tay cô ấy là do đâu mà ra?"
Long Thiếu Tôn chậm rãi đi tới trước ghế sa lon, chầm chậm ngồi xuống nơi cô vừa nằm, độ ấm còn lưu lại khiến lòng anh có chút yên ổn.
"Chuyện này tôi không quá rõ, theo tôi phán đoán bắt đầu có từ khoảng 4 ~5 năm, dây chằng nghiêm trọng kéo ra vết thương, muốn khỏi hẳn rất khó."
Rốt cuộc chỉ là bên ngoài thôi, đối với tình huống khác Âu Dương cũng không hiểu, chỉ có thể cẩn thận phỏng đoán.
Long Thiếu Tôn nghe xong lạnh lùng nheo mắt lại, thế nhưng cô lại bị thương nghiêm trọng như vậy sao?!
Ở trong nhà tĩnh dưỡng mười ngày nữa, Đường Tuân Hữu đã dẫn Ôn Tình đến nước Mỹ, Vân Thiên cũng chậm chạp không phê duyệt đơn từ chức của Đường Dĩ Phi.
Ngay lúc Đường Dĩ Phi muốn lên mốc, bác Sĩ Phương qua đây dỡ thạch cao trên tay cô xuống, rốt cuộc cũng để cô thoải mái dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034694/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.