Editor: Hồng Trúc
Có lẽ vừa rồi tự dưng lại phải chạy trốn, lồng ngực Đường Dĩ Phi phập phồng, trên gương mặt trắng noãn xuất hiện vài giọt mồ hôi, hai bên má đỏ lên do tức giận.
Đôi môi đỏ mọng mê người, đôi mắt sáng như nữ thần Athena trong thần thoại Hy Lạp, đến thần linh cũng khó lường.
Ánh mắt người đàn ông chăm chú, gạt đi những suy nghĩ không nên có, định thần lại, mở miệng: "Đường Dĩ Phi, đã lâu không gặp."
Đường Dĩ Phi khẽ run, không ngờ anh ta vẫn còn nhớ mình, bất quá giọng điệu vẫn như cũ không có gì hay: "Thì ra là đại thiên vương Muse, thật là thất lễ!"
Người đàn ông cặn bã, chị đây muốn thay Khả Khả tát ngươi bạt tay!
Muse khẽ cười khinh thường: "Cô để cho Khả Khả cầm thứ kia đến uy hiếp bắt tôi phải làm người mẫu quảng cáo cho công ty cô, cô thật đúng là nghĩ được làm được!"
Đường Dĩ Phi vốn không có tình cảm gì với anh ta, lần này anh ta nói ra những chuyện này, cô cũngDie nd da nl e q uu ydo nkhông có việc gì phải né tránh, quay mặt đối diện anh ta, nói từng chữ: "Người đàn ông cặn bã, mọi người ai cũng biết!"
Cái gì?
Sắc mặt Muse tối sầm lại, người phụ nữ chết tiệt này lại dám ở bên ngoài bôi nhọa danh tiếng của hắn!
"Lẽ nào Khả Khả không giải thích với cô đó chỉ là hiểu lầm?" Muse vẫn tỏ vẻ đẹp trai nhếch mép, bộ dạng giống như mình ngây thơ bị oan ức.
"Ah, anh nên thôi đi, anh là hạng người gì tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034714/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.