Editor: Hồng Trúc
Mắt nhìn thấy cô chỉ còn cách mình không đến một tấc, Long Thiếu Tôn thường ngày vẫn lạnh lùng không cảm xúc vào lúc này lại toát ra một vẻ vui mừng.
Cô sẽ ngã vào anh!
Trời biết trong lòng anh đang mong ngóng điều đó biết chừng nào!
Có thể nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh, ngay cả Long Thiếu Tôn cho là mình có thể ôm người đẹp vào lòng, không ngờ một cánh tay khác đã còn nhanh hơn xuất hiện trước ngực anh.
Trước mắt Đường Dĩ Phi tối sầm lại, chợt đụng vào một lồng ngực cứng rắn.
Không có hương chanh thơm mát, không có sự ấm áp, tất cả đều là băng, đến xương cũng phải lạnh.
“Quản lí Đường, đi cẩn thận.”
Long Thiếu Tôn đứng sau lưng, đó là hai người anh em chơi cùng anh từ nhỏ đến lớn, một người tên là La Thụy, người kia là La Sâm, hai người đều là công tử giàu có.
Đường Dĩ Phi ngại ngùng, có chút sợ, vỗ ngực vài cái: “Còn may là không đụng vào, tôi xin lỗi.”
Còn may là không có đụng vào?
Đã vậy, cô còn muốn như thế?!
Long Thiếu Tôn nhíu con mắt sắt bén lại, khuôn mặt tuấn tú càng thêm âm trầm, nhếch môi mỏng lên như muốn tuyên bố rằng lúc này anh đang rất tức tối, nhưng cố không nói một lời, hai tay nắm chặt lại.
Đường Dĩ Phi, thật không ngờ cô dám trốn tôi!
“Tổng giám đốc.” Mới vừa định ra tay La Thụy đã nhỏ giọng nhắc nhở anh.
Ánh mắt Long Thiếu Tôn đông lại, lạnh như băng, hung hăng liếc như muốn khoét mắt anh ta: “Đừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034820/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.