Editor: Hồng Trúc
Năm năm sau, tập đoàn Vân Thiên.
Một thân thể cao gầy tinh tế từ bộ phận thiết kế tầng 23 đi ra.
Bộ đồ công sở màu đen bao lấy vóc dáng thon thả của người con gái, mái tóc xoăn đen nhánh được quấn thành một búi, mấy lọn tóc tán lạn bên tai, dáng dấp ba phần lười biếng nhưng lại vô cùng quyến rũ.
“Cạch cạch cạch.” Giày cao gót giẫm nhẹ nhàng trên nền đá cẩm thạch trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lãnh.
Tay cô ôm một xấp văn kiện, vẻ mặt xinh đẹp tinh xảo hiện lên một nét cười như có như không.
“Quản lí Đường, cô còn chưa ra về nữa sao?”
Một đồng nghiệp đi ngang qua cô chào hỏi, cô hơi hơi mở miệng, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Bây giờ về.”
“À, quản lí Đường, bên ngoài trời mưa, cô nhớ mang theo dù.”
“Được, cảm ơn cô.”
Cô sao lại không biết hôm nay trời mưa?
Sắc mặt cô có chút âm trầm, cũng bởi vì chuyện ngoài ý muốn của năm năm trước, khiến cho cô cứ đến ngày mưa dầm vết thương trên người liền nhói đau!
Ánh mắt Đường Dĩ Phi tối sầm trong gang tấc, làm như nghĩ đến những hồi ức không tốt, bước đi nhanh hơn.
Mùa hè đến nhanh chóng, thành phố Vân Dương đã mưa liên tục nhiều tuần liên tiếp, mặt đường bị nước mưa cọ rửa cũng trở nên rực rỡ hơn, lúc này một chiếc Lincoln đang yên tĩnh dừng sát cửa tập đoàn Vân Thiên, hình như đang đợi người đó.
“Quản lí Đường, ngày mai gặp.”
“Ngày mai gặp.”
Trực tiếp đi thẳng tới chiếc xe kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034836/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.