Editor: Melodysoyani
——Chờ đợi, là nguồn gốc của mọi đau buồn, tâm không động, thì sẽ không đau.
Ngón tay trắng nõn thon dài từ từ vuốt ve trang giấy đã ố vàng, những câu từ đau thương chan chứa đầy tình cảm kia chân thật đến nỗi khiến người ta cảm thấy buồn cười.
Đường Dĩ Phi lắc đầu, trong lòng rầu rĩ, khép sách lại, liếc mắt nhìn điện thoại di động bên bàn đọc sách.
Tại sao học trưởng không gửi tin nhắn lại cho cô?
Hiện tại đã là một giờ sáng, tiếng chuông năm mới cũng đã sớm vang lên rồi...
Khí trời càng lúc càng lạnh, giống như cho dù có mặc bao nhiêu quần áo cũng cảm thấy lạnh.
Đường Dĩ Phi xoa xoa ngón tay, cúi đầu hà hơi một cái, nháy mắt màn hình di động màu đen đã bị phũ một lớp sương mù.
Ting ting ting——
Điện thoại di động bỗng nhiên rung lên, trong lòng Đường Dĩ Phi vui vẻ, vội vã nhận nghe điện thoại.
"Hi~ Phi Phi~ Năm mới vui vẻ!"
Bên đầu điện thoại kia truyền đến giọng nói nghịch ngợm trước sau như một của Lâm Khả, viền mắt của Đường Dĩ Phi có chút chua xót: "Năm mới vui vẻ!"
Rất nhanh, Lâm Khả đã cúp điện thoại, Đường Dĩ Phi thất vọng thở dài một hơi, nhận mệnh nhấn vào dãy số của Long Thiếu Tôn.
"Đing —— đông —— đing "
Điện thoại vang đã lâu, cuối cùng vẫn không có người nào bắt máy.
Đường Dĩ Phi giật giật môi, mày càng nhíu chặt hơn.
Học Trưởng, anh có biết hay không, ngày mai là Valentine rồi đó, anh có thể trở về đón với em được không?
Lúc này, tại bang California của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/uc-van-hao-mon-boss-lanh-lung-hung-hang-yeu/2034862/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.